Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]



Tác Giả

Lê Huỳnh Bắc Phong



 




XIN ĐỪNG
NÚP BÓNG PHẬT ĐÀ

hay

LỢI DỤNG PHẬT GIÁO

Lê Huỳnh Bắc Phong




Mới đây, không phải riêng gì cộng đồng ở bang Virginia; nói chung cả cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada đều nghe một vài tin khá hấp dẫn về sư baby Thích Nhật Từ trở thành trò mua vui cho người Việt xa xứ. Không những vui mà còn quan trọng nữa. Không quan trọng sao được, vì người hí lộng thách thức Cộng Đồng là sư baby Thích Nhật Từ có bằng Ph.D đã đành, sư baby Thích Nhật Từ vừa được sư phó là sư baby Thích Lệ Thọ cũng là Ph.D víết ngay hai bài như kiểu tuồng cải lương: “liều mình cứu chúa”. Rồi đến ông Trần Chung Ngọc cũng là nhà đại khoa bảng Ph.D là cứu tinh của sư; vị chi ba cái Ph.D chụm lại thành “hòn non bộ”; không biết đến khi nào mới thành hòn núi cao? Cả ba ông tiến sĩ này có bệnh to mồm, vừa đánh đối phương, vừa la làng phân bua “em bị chúng nó bề hội đồng” ! Cái bệnh này nhà Phật gọi là “sân hận” !

Ông Trần Chung Ngọc đã để ra nhiều thời gian, viết ba bài viết, bài nào cũng dài lê-thê với mục đích cứu nguy cho sư baby Nhật Từ, ông phải vất vả vừa viết, lại vừa phải baby-sit cháu nội. Ông phải dành cả 6 trang giấy với chữ nhỏ li-ti vẫn chưa nói hết về bằng cấp và thành tích của sư baby Thích Nhật Từ, vị chân tu khả kính của ông. Tôi phải gồng minh mới đọc hết 6 trang giấy. Đọc xong, tôi buồn ngủ quá, vội lăn quay ra ngủ thiếp đi. Khi mở mắt dậy vẫn chưa hết phiền phức, thức dậy phải kiếm thuốc nhỏ mắt mới tạm yên !

Hai sư baby Thích Nhật Từ và Thích Lệ Thọ cùng một ông baby-sitter Trần Chung Ngọc, cả ba đều là những người con Phật, nhưng vì hăng say và nói nhiều quá nên đã quên mất lời Phật dạy.



Trên cõi đời nầy bất luận một sự vịệc gì đều phải có nguyên nhân của nó.Ví dụ chúng ta đang đề cập đến sư baby Thích Nhật Từ thì chúng ta cần phải biết sư baby Nhật Từ ở đâu? (Where); nói về sư baby trong thời điểm nào? (When); Tại sao phải nói? (Why); Nói với ai? (Who) …. Đi xa hơn, nếu nói về ai một điều gì cần phải có chứng cớ, nói cách gì để cho người nghe nếu không biểu đồng tình thì cũng chẳng bao giờ phản đối. Như vậy, chúng ta phải cần biết thêm vì sao ? Trong môi trường nào sinh ra, hay sư baby Thích Nhật Từ được cấu tạo như thế nào ? Chúng ta tạm gọi là “hiện tượng của sự ô nhiễm tâm linh trong Phật tử vô minh”. Vì hai sư baby Thích Nhật Từ và Thích Lệ Thọ đang ở Việt Nam. Còn ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc tuy không ở Việt Nam, phần xác của ông ta hiện ở Mỹ, nhưng phần hồn đã gửi cả về Việt Nam. Duy chỉ có một điều lạ là chúng ta chưa nghe tin ông Ngọc về Việt Nam tậu nhà cửa. Còn một vịệc quan trọng nữa mà chúng tôi đã nêu ở phần trên; biết rằng ba người con Phật nầy có giây mơ rễ má với Vịệt Nam CS thì phải tìm hiểu bây giờ Việt Nam ra sao và sẽ đi về đâu dưới chế độ xã hội chủ nghĩa?

Đã là người Việt Nam ai cũng yêu quê hương, dân tộc của mình. Có người nói: Việt Nam bây giờ thay đổi nhiều. Những người thường hay về Việt Nam cho biết như vậy. Họ còn nói nhà cao tầng mọc lên như nấm. Nhà nào cũng có xe gắn máy. Điện thọai Di Động xài nhiều hơn ở Mỹ. Các bà, các cô ăn mặc đúng mốt (mode) và diện hơn cả Việt Kiều ở Mỹ. Có nhà giầu còn mua xe hạng sang Roll-Roys cả mấy trăm ngàn đô ở bên Anh gửi về bằng máy bay. Mua bán nhà cửa, không thèm đếm bằng tiền cụ Hồ mà đếm một lúc 600 cây vàng 99999 và còn nhiều thứ nữa. Tôi hỏi: ”Vậy chị có về thôn quê hay đi vào các ngỏ hẽm để thấy người nghèo sống ra sao không? Câu trả lời là: “Vì không có thời giờ tìm hiểu”





Phu rác tại Hà Nội



Muốn trình bầy sự việc gì, chúng ta nên nhìn toàn cảnh mới biết được sự thật. Còn nhìn một chiều, nghe một chiều thì làm sao nhìn ra vấn đề ? Thói thường, đi bên nào ôm áo bên ấy. Như vậy làm sao khách quan được?

Theo các viện quốc tế nghiên cứu về Việt Nam cho biết khoảng cách giữa người giầu và người nghèo mỗi ngày một cách biệt.





Baby Thích Nhật Từ



I. ĐIỂM QUA TÌNH HÌNH VIỆT NAM.

- Về chính trị: Đảng CS nắm toàn bộ chính quyền, vừa cai trị độc tài vừa độc quyền yêu nước. Không có tự do, không có nhân quyền …. Báo chí, tất cả là của ông Nhà Nước. Không có tự do báo chí …(Đọc điều 4 hiến pháp thì rõ, chỉ có đảng viên CS mới được nắm giữ các chức vụ quan trọng).

- Về kinh tế: Nhà Nước theo chế dộ CS hay Xã hội chủ nghĩa, trong khi đó lại áp dụng kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường đích thực là kinh tế Tư bản thì làm sao hội nhập với nhau được. Muốn hội nhập thì chỉ còn một cách định nghĩa khác đi. Nên đã có người làm rồi. Việc quản trị ngân hàng chưa rành, chưa thông suốt nên thường xẩy ra nhiều bất cập như biển thủ, cho vay một số tiền kếch xù không đòi được, cho phe đảng vay tiền bất hợp lệ v.v…

Hiện nay, vấn đề quan trọng là Nhà Nước không biết làm kinh tế, thiếu chuyên viên ngân hàng và kế toán nên kinh tế đang trên đà suy sụp làm dân mất tin tưởng.

- Về văn hóa giáo dục: Có người cho rằng phải cần soạn lại tất cả sách giáo khoa. Người thì bảo phải cần chú ý đào tạo giáo viên. Có người lại nói cần phải chấn chỉnh lại các kỳ thi. Theo chúng tôi, căn nhà Văn hoá lúc xây chỉ xây đại, không có móng nên đã bị nghiêng, vách thì vá chằng vá chịt, mái lợp chưa qua được một mùa gió đã thổi hay có một trận mưa thì bị dột, cửa thì bị long lay như răng bà già … Cách tốt nhất, hay nhất là đập phá hết và làm lại hoàn toàn mới.

- Về Y tế: Nếu tính theo đầu người thì trong toàn cõi đất Việt phải cần thêm 200 bệnh vịện nữa. Đấy là chưa kể bệnh xá. Không phải là dường như nữa mà nhất định là về mặt y tế chính phủ không chú ý nhiều. Chỉ nói ra một sự việc là đánh giá được. Một số bác sĩ thiếu lương tâm nghề nghiệp chỉ bíết có tiền là trên hết. Không có một quốc gia nào trên thế giới lại có cảnh hai bệnh nhân phải nằm chung một giường bao giờ. Bệnh viện mà cũng có “cò” thường trực thì còn gì là nhân đạo ?

- Về xã hội: Nói chung xã hội Việt Nam đã quen với nếp sống chèn ép lẫn nhau, quen với mánh mung. Đạo đức suy đồi, những tập tục tốt đẹp của tổ tiên, ông bà để lại đã từ từ đội nón ra đi cùng thời gian. Phụ nữ cũng chưa được bình quyền. Người chồng luôn luôn áp đảo, vũ phu với người vợ mà luật pháp không bao giờ can thiệp tới. Những cảnh nhục nhã cho phụ nữ, làm xấu hổ người Việt Nam vẫn xảy ra mà chính quyền vẫn làm ngơ xem như là không phạm luật. Hiệp hội Phụ Nữ xem như việc đó không dính dáng đến mình. Việc nầy đặc biệt chỉ xẩy ra trong chế độ XHCNVN, chỉ có ba bốn người Đài Loan hoặc Nam Hàn muốn lấy gái Việt mà nổi đình nổi đám. Họ dùng tiền để có thể bắt các cô gái Việt, có đến cả trăm cô phải lột bỏ xiêm y, trần truồng như nhộng đế họ kiểm tra, khảo sát rên mình, trên da thịt, chỗ kín của phụ nữ, để mua làm vợ; nếu may mắn. Còn không may, có thể đời cô gái Việt trở thành nô lệ tình dục hoặc bị bán vào nhà chứa điếm. Đi ra đường gặp bao nhiêu là trẻ lang thang đầu đường xó chợ, không có cơ hội cắp sách đến trường. Trộm cắp, cướp giật xẩy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi. Cỏn mại dâm thì khỏi nói. Nhan nhãn đầy đường không biết cơ man nào mà kể. Luôn luôn xẩy ra cảnh lừa gạt bán phụ nữ qua Tầu và đi các nước khác làm điếm. Có thể kết luận là xã hội Việt Nam đang đi đến chỗ băng hoại.

- Nông dân, Công nhân: Phải nhìn nhận rằng, trong hai cuộc kháng chiến của người CS khi họ chống Pháp, hay chống Mỹ, nếu CS không có sự góp sức của giai cấp công-nông thì khó lòng họ mà đạt được sự thắng lợi. Vậy mà giờ đây cả hai giai cấp nầy đều bị Đảng phản bội. Nông dân thì bị cán bộ cướp đất bằng vào kế họach đô thị hóa, dự án kế hoạch treo, mở sân golf cho nhà giàu, mở công xưởng cho tư bản người ngọai quốc. Còn công nhân ở trong nước thì chính quyền địa phương cấu kết cùng tư bản bóc lột thặng dư giá trị, không có bảo hiểm y tế, bị chủ nhân đánh đập tàn nhẫn. Nếu có bãi công thì chính quyền lại can thiệp và thế nào cũng có chuyện bắt bớ. Một danh từ mới không lạ gì cho lắm ! Đó là việc Nhà Nước sản xuất “lao-nô” ra nước ngòai làm việc. Muốn đi làm lao-nô phải đóng tiền chứ không phải ai muốn đi thì đi. Nhưng đi ra khỏi nước rồi muốn ra sao thì ra, Nhà Nước bỏ mặc, không ngó ngàng tới. Nghĩa là: “sống chết mặc bây, tiền tấy bỏ túi”.

- Tóm lại, tình hình Vịệt Nam có thể kết luận :

Đất nước và xã hội Việt Nam đang chất chứa nhiều điều mâu thuẫn; khoảng cách giữa giầu và nghèo quá chênh lệch; môi trường bị tàn phá, sinh vật qúy hiếm không được bảo vệ; tài nguyên thiên nhiên bị khai thác vô tội vạ. Kinh tế đang bị lạm phát không có đường thoát vì không biết làm kinh tế. Hiện nay, với chế độ cai trị độc tài tham nhũng không thể nào mang lại hạnh phúc cho người dân. Việt Nam không có lãnh đạo là người có tài trí nên đang bị bọn bá quyền Trung quốc áp đảo. Nếu xẩy ra chiến tranh thì có nhiều hiểm nguy vì chắc chắn nhân dân không hy sinh một lòng như hai cuộc chiến vừa qua vì chính phủ đã làm mất lòng dân, xem dân như cỏ rác !

Khẩu hiệu : Của Dân – Vì Dân –Do Dân … chì là trò bịp !





Baby Thích Lệ Thọ



II. ĐIỂM SƠ QUA TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM

Năm 1981, Nhà Nước nhận thấy cần nắm giữ Phật giáo nên đã cho thành lập một giáo hội có tên là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Trong khi đó, chính phủ không thừa nhận Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã có từ \trước.

Giáo quyền

Các cấp giáo quyền trực thuộc GHPGVN từ Trung Ương đến điạ phương đều bị chính quyền chi phối và giật dây. Chính phủ đặt ra Ban Tôn Giáo để lo về mặt tôn giáo, và cũng chính Ban Tôn giáo nầy gián tiếp lãnh đạo và chi phối Phật giáo. Ban Chấp hành của GHPGVN chỉ là cấp thừa hành mà thôi. Mọi vịệc của GHPGVN có khi Ban Tôn Giáo trực tiếp với cá nhân chứ không phải thông qua Ban Chấp Hành của GHPGVN.

A- Giáo quyền các cấp tham nhũng không khác gì các cấp chính quyền đương thời. Bất cứ các sải, vãi cần dùng việc gì cũng có “phong bao” lót tay. Nếu không thì công việc không được giải quyết.

B- Chính quyền đã biến Phật giáo thành một tôn giáo và biến các sư sải thành một ông thầy cúng không hơn không kém.

C- Tuy chùa chiền có mở mang phát triển nhưng tiến bạc cúng dường của bá tánh không tập trung để làm việc thiện, tiến đó chảy váo túi khỉ của các thầy trù trì. Có thấy dùng tiền đó để đầu tư, hùn vốn với các nghiệp chủ để sinh lợi. Có thầy dùng tiền đó để nuôi đào. Phật giáo (GHPGVN) tuy có chức thủ quỹ nhưng không có tiền trong quỹ.

Có trình bày sinh họat, tập tục cũng như thói quen của cái xã hội mà hai sư baby Thích Nhật Từ và Thích Lệ Thọ đang sống ở đó thì mới nhận định được phần nào tâm tư của hai sư và biết đích thực của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam như thế nào mà ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc cứ nhắm mắt đứng ra bênh bừa.

Chúng tôi xin xác nhận, chúng tôi đang đề cập đến các cá nhân tu sĩ, Phật tử khống mấy tốt đẹp của cái tổ chức GHPGVN đang bị chính quyền CS lũng đọan. Chúng tôi không mảy may có ý phê bình Phật giáo Việt Nam. Xin đừng chụp mũ chúng tôi là bọn CCCB.







A. Về sư baby Thích Nhật Từ

Vấn đề này cho thấy sư baby Thích Nhạt Từ đã “nói dối” khi trả lời nhà báo Tuyết Mai về vịệc đến Mỹ của mình là việc ra đi do Tòa TLS Mỹ định đọat. Thích Nhật Từ đã không dám tiết lộ sự thật là việc Giao Điểm Foundation đạt giấy mời ?

Sư baby Thích Nhật Tù đích thực là người tự phụ, kiêu căng. Trong bất cứ thư từ gì gửi đi, sư không bao giờ đế “Đại đức Thích Nhật Từ” mà luôn luôn đề “Tiến sĩ Thích Nhật Từ”.

Căn cứ vào những câu trả lời của sư baby Nhật Từ với nhà báo Tuyết Mai cho chúng ta thấy bản tính hợm hĩnh, thiếu đức khiêm tốn của con nhà Phật, sư nói rằng mục đích của sư qua Mỹ cốt để giảng dạy cho người xuất gia.

Với lối viết thiếu lịch sự và dùng danh từ khiêu khích, tự phụ, hành văn thiếu mạch lạc trong thư thách thức Việt Kiều đối thọai công khai. Lời văn viết thua cả học sinh Tiểu học; thế mà đòi đến Mỹ để giảng dạy cho người xuât gia ?

Câu nầy thật là câu nói dóc, ngoài Bắc thường gọi là: “ăn tục nói phét”. Sư bảo sư có sư có trình độ và khả năng “chuyển hóa chế độ VNCS”, họa may chỉ có những người cuồng tín và nhất là em nữ Phật tử trẻ đẹp đang tâm sự chuyện riêng tư với sư như trong tấm ảnh dưới đây mới tin được sư? Còn người khác mà nghe sư nói với họ câu này thì nhất định nghe xong họ phải bịt mũi lại và chạy cho nhanh…!

Ảnh trên đây, nhìn vào quả là mùi mẫn ! Tu kiểu nầy thì đa số thanh niên ViệtNam đều muốn xuất gia.

Có lẽ là từ nay, sư không còn là baby nữa, sư sắp trở thành bố thằng Cu hay bố cái Hĩm rồi. Sư đang tâm tình nho nhỏ vừa đủ để một mình em nghe thôi !

Nói đến chuyện gái trai của Thích Nhật Từ làm chúng tôi nhớ đến cây dù che chở cho sư baby từ lúc sư còn là chú Tiểu ở chùa Giác Ngộ. Cây dù đó có tán rộng là bậc Thầy và là nguời đỡ đầu của sư. Người đó là HT Thích Trí Quảng được Bí thư chính quyền thành phố giao cho tiếp thu chùa Ấn Quang. Nhưng nay thì sư ông đã hình thành một ngôi chùa lớn sắp xây xong ở Phường Bình Khánh, Quận II. Saigon. Sư ông vào khoảng lục tuần, sức khỏe còn tráng kiện. Có một chuyện ngộ nghĩnh này làm Phật tử chỉ đưa mắt ếch ra nhìn. Nhìn thầy tận mắt nhiều lần nhưng chẳng dám phản đối vì cái gốc của sư ông quá lớn. Đi đâu sư ông cũng đi bằng xe huê-kỳ màu đen láng bóng có tài xế lái. Phật tử rất ngạc nhiên khi thấy cô Diệu-Nhã, tuy không còn trẻ nhưng phải nói là đẹp và thuộc loại “chân dài”. Đi đâu, cô cũng ỏng a, õng ẹo ngồi liền bên cạnh sư ông ở băng sau cho dễ nói chuyện. Có một nữ Phật tử thấy xốn mắt, nhưng không dám hỏi Thầy. Phải đợi thầy vào chùa xong, cô gái mới mon men lại hỏi bác tài: “Sao cái bà Diệu Nhã kỳ cục quá, chỗ đằng trước trống sao không ngồi, lại đi ngồi đằng sau với Thầy đề thầy mang tiếng” ? Bác tài liền nói: “Thôi cô ơi ! Chuyện minh còn lo chưa xong, đi lo chuỵện thiên hạ. Cô hỏi nữa là cô muốn tui bị đuổi việc“?

Sư Thích Trí Quảng vừa được cắt cử phụ trách Ban Liên Lạc Quốc Tế thuộc Ban Chấp hành Trung Ương GHPGVN kiêm quản lý Phật giáo miền Nam. Sư ông là thầy và cũng là người tiến cử sư baby Nhật Từ vào nhiều chức vụ. Thầy đã già mà còn bay bướm như vậy, huống hồ trò vẫn còn trẻ …!

Ông Trần Chung Ngọc đã cất công viết tới hơn 6 trang để quảng cáo vừa để đánh bóng cốt đề cao sư baby Nhật Từ trên trang nhà Giao Điểm (bàn tay nối dài của CS) thì không còn chỗ chê nữa. Sau đây, là những kê khai của TCN trên Giao Điểm. chưa kể những trình bầy rất tỉ mỉ như: kinh nghiệm, hội thảo, biên tập, các khóa tu, tác phẩm đã xuất bản, kinh nghiệm, vai trò học đường và giáo hội…. Trình độ: Bằng đại cương cử nhân Anh văn (Trường đại học Sư phạm TP.HCM, 1994). Cao học triết học (Đại học Delhi, 1997).Tiến sĩ triết học (Đại học Allahabad, 2002) v.v…

Cứ cho là báo chí nói sai: “Ở Việt Nam, bạn chỉ cần có một số tiền từ 7 đến 10 triệu đồng trở lên thì bạn có thể mua một bằng tiến sĩ, và bạn sẽ được người ta mang lại tận nhà cho bạn”.

Cứ cho rằng lời nói của một thân hữu là không thật đi. Bạn ấy nói với tôi rằng: “Khi một nước nào đó gửi một sinh viên đến học ở một trường Đại học của Ấn Độ, dù sinh viên đó học giỏi dở gì không cần biết; nhưng cuối năm sinh viên đó vẫn được lên lớp và lẽ đương nhiên sau kỳ thi mãn khóa, sinh viên đó vẫn được phát cấp bằng”.

Theo như những người già cho biết: “Lúc nhỏ sư baby Thích Nhật Từ cả ngày ở bến xe. Đến lúc được thầy trù trì chùa Giác Ngộ nhận nuôi, ở chùa lúc đó sư bận tụng niệm, lớn lên lại chuyên học Anh ngữ, qua Ấn Độ nhiều năm lại cũng học Triết học bằng Anh ngữ nên sư baby quên mất tiếngViệt, quên cả giáo lý và đức khiêm tốn của nhà Phật nên sư lỡ dại viết bậy, làm phiền lòng bà con cộng đồng. Chứ thực ra, lương tâm sư đâu muốn thế !

Xin xem trình độ viết văn dưới đây và bản chất thật của một ông “Tiến sĩ”, một “Đại Đức”, kiêm trù trì một ngôi chùa ở Saigon hoa lệ, và vừa mới đây lại được ông Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa ban cho chức Tổng thư ký của lễ Vesak rất là hách nên sư baby Nhật Từ chẳng coi ai ra gì ? Kể cả bậc lão thành, nên sư baby thử ra oai xem: “Chúng nó làm gì đuợc gì sư cho biết?”.



B-Thích Nhật Từ "lên lớp" phỉ báng người hải ngoại.

Sư baby viết: Kính thưa ông/bà Vietmarketing và quý vị

Một người có tác phong kém văn hóa, thiếu lịch sự tối thiểu và thiếu trách nhiệm đạo đức như thế mà cũng tồn tại trong một xã hội tiến bộ của phương Tây mà không mắc gượng sao?

Tôi mong ông/bà và những ai chống tôi trong các diễn, nếu có bản lãnh của một con người có văn hóa và đạo đức thì hãy đến đối thoại với tôi trong tư cách của mọt con người lương tri.

Tất cả xuyên tạc và chụp mũ người khác mà không dám đối thoại chỉ thể hiện một tâm tưởng bệnh hoạn, một phong cách kém văn hóa, một con người không xứng nghĩa con người trong xã hội văn minh và tiến bộ.

Để có thêm tư liệu về tôi, trước khi quý vị đến đối thoại với tôi, xin quý vị vào xem trang web sau đây:

www.tusachphathoc.com

Tối hôm qua, sau khi tôi giảng xong, đã có hai người chất vấn và thể hiện quá rõ ác ý xuyên tạc và thiếu nghiêm túc của một người có lương tri. Chẳng lẽ đó là văn hóa của người sống trong thế giới tự do và tiến bộ? Những ai có tinh thần như thế đừng nên làm cho nền văn hóa phương Tây bị ô uế bởi hành động thiếu văn hóa Việt Nam của mình.

Nếu quý dám chửi vu khống và xuyên tạc tôi trong các diễn đàn, mà tôi không là thành viên, xin quý vị hãy dùng lương tâm tối thiểu của một con người, chuyển email này của tôi đến các diễn đàn trên. Còn nếu quý vị không dám làm như thế thì đừng nên làm phiền người khác với thái độ của những kẻ ngụy quân tử.

Kính chúc an lành và hanh thông.

Thích Nhật Từ.

Sợ mất thời giờ của qúy vị nên chúng tôi không mổ xẻ lá thư hỗn láo trên đây của sư baby Thích Nhật Từ.

C - Về website hay Hội Đạo Phật Ngày Nay ra sao ?

Nhà tiến sĩ, nhà baby-sitter Trần Chung Ngọc nói khoa trương cho cái hội này. Lúc đầu, chúng tôi cũng tin theo lời ba hoa của ngài tiến sĩ rằng là Từ Điển Bách Khoa có vinh danh “Đạo Phật Ngày Nay”, nhưng khi tìm đến nơi đến chốn mới biết thành tích của hội này như thế nào?. (Xin xem tài liệu đính kèm) :

vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:Dao_Phat_Ngay_Nay

“Qua cầu rút ván” hay “Được cá quên nơm”cũng là một Thích Nhật Từ. Câu chuyện dài của “Đạo Phật Ngày Nay” chẳng khác gì “Chuyện Dài Nhân Dân Tự Vệ”. Số là khi sư baby Thích Nhật Từ được chính phủ VNCS cho sư đi du học ở bên Ấn-Độ. Rồi một ngày đẹp trời mùa Đông có cơ hội gặp được một thiếu nữ Phật tử ở Úc qua du lịch hành hương Đất Phật, không biết sư tán ngon tán ngọt ra sao không biết. Thiếu nữ này là Hải-Hạnh bỏ cả chương trình du lịch, ngày hơn 8 tiếng ngồi bên sư, dạy cho sư biết sử dụng computeur và sau đó, thiếu nữ này hứa với sư khi trở về Úc sẽ thiết kế cho sư một website có tên là: ”Đạo Phật Ngày Nay”. Kể từ đó “Đạo Phật Ngày Nay” ra đời ! Cô Hải-Hạnh dấn thân quản lý website “Đạo Phật Ngày Nay” cùng sản xuất kinh sách, băng dĩa của Phật giáo. Cô làm công việc này liên tục mấy năm liền. Đột nhiên, mới đây không biết vì lý do gì? Sư baby Nhật Từ lấy trọn gói Website Đạo Phật Ngày Nay từ bên Úc về chùa Giác Ngộ và phong cho sư baby đàn em là Thích Lệ Thọ chức Phó Giám Đốc điều hành kiêm phụ trách web Buddhist Today !

Quý vị và các bạn có biết sư baby Thích Nhật Từ đi tu với mục đích gì không ? Xin thưa, ngài baby muốn tu “Tiên”. (tu trên cõi tiên như tấm ảnh trên đây), nhưng vẫn chưa hết, sư baby còn muốn tiến thêm bước nữa là tu ở phái “Tiên huyền” . Xin qúy vị nhớ giúp cho là “tiền”, không phải ‘thiền”. Viết cho công chúng đọc, chúng tôi phải viết sự thật, không dám đặt điều như ông tiến sĩ (tay sai của tay sai VC) và đâu có quyền phán xét bừa bãi, chúng tôi cũng chả dám dựng đứng câu chuỵện như các vua đời phong kiến đời nhà Trần, đời thứ 333: như vua Trần Chung Ngọc thường phán.

Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với Thấy Thích Đức Tĩnh. Thầy cho biết, một lần Thầy gặp sư baby Thích Nhật Từ ở Saigon, sư nói với Thầy rất tha thiết: “Mong Thấy về Việt Nam lập chùa, vì Phật tử bên Mỹ giàu có, nhưng họ ít cúng dường hơn Phật tử ở Vịệt Nam ….”.

Không biết lần qua Mỹ nầy, sư baby Thích Nhật Từ có ngửa tay lấy tiền cúng dường của Phật tử ở Mỹ không ?

Tất cả xuyên tạc và chụp mũ người khác mà không dám đối thoại chỉ thể hiện một tâm tưởng bệnh hoạn, một phong cách kém văn hóa, một con người không xứng nghĩa con người trong xã hội văn minh và tiến bộ”.

Viết thách đố coi ngon lắm, nhưng đến khi Thầy Thích Đức Tĩnh lên tiếng nhận lời để được đối thọai thì lại chạy trốn, không dám công khai đối thọai. Điều đó chứng tỏ cho thấy sự hèn nhát, không xứng đáng là một Đại Đức, không xứng là người con Phật … Vì một khi đã nhận mình là đệ tử của Đức Phật thì phải nằm lòng giáo lý của Phật và thực hành đúng những lời Phật dạy.

Mong rằng sư baby Nhật Từ phải tìm hiểu Sân hận là gì ?

“Sân hận bao gồm lòng thù ghét một người hay một nhóm người nào đó. Vì cá nhân đó hay nhóm người đó không biểu đồng tình những điều ta nghĩ, ta thích, ta làm.... Nó bao gồm lòng thù hận. Đức Phật ví người có lòng sân hận giống như một bệnh nhân tự làm cản trở cuộc sống, hạnh phúc của chính mình. Tâm sân hận là tự mình tạo cái nghiệp “phiền não” cho mình. Là người đánh mất trí tuệ, bản thân mình là tham-sân-si ! Phải đặt ra câu hỏi xem chúng ta có tham-sân-si không?

Sân hận gây ra phiền não, phiền não cũng gọi là đau khổ, là chấp ngã nên ai đụng đến ta, đến cái của ta thì ta sân hận. Khi phiền não nổi lên thì tâm ta không định, tâm ta không định thì mình không làm chủ được mình dẫn đến ý nghĩ ác, miệng nói ác, và thân hành động ác. Cho nên sân hận là gây phiền não cho mình, là kẻ thù phá họai công đức tu hành của mình”.







D - Về sư baby Thích Lệ Thọ

Sư baby Thích Lệ Thọ củng một lứa tuổi với sư baby Thích Nhật Từ và cùng học một trường với nhau. Mới đây, sư baby anh mới “điều” đàn em về giữ chúc Phó Giám Đốc hội Đạo Phật Ngày Nay kiêm quàn lý website.

Xin được nói sơ qua về cái hội này, thứ nhất lấy danh từ Phật (Đạo Phật Ngày Nay) đặt cho hội của mình thì phải hết sức cẩn thận. Nếu làm tốt thì không nói làm gì ? Còn làm xấu thì Đức Phật chịu tiếng xấu. Cái đó người ta gọi là một hành vi “tiếm dụng” không tốt ! Không những tiếm dụng, người ta có thể nói một cách khác là “núp bóng” Phật để có ý đồ, làm những chuyện không tốt, có hại cho đạo Phật.

Bây giờ xin mời qúy vị đọc những lời viết của sư baby Thích Lệ Thọ, một trong ba ông ”tiến sĩ” có thành tích chống công giáo và có thành kiến với người công giáo ? Thư của sư baby Thích Lệ Thọ viết để cứu sư huynh Nhật Từ hơi dài. Chúng tôi không đi vào chi tiết vì quá dài và làm mất thời giờ của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xin thảo luận những chỗ nào cần thiết.

Điều trước tiên chúng tôi xin được nói về bài viết của sư baby Thích Lệ Thọ: “Thượng Đế cũng bó tay” với thái độ khách quan, những tưởng ông ”tiến sĩ” trẻ trong hàng giáo phẩm GHPGVN sẽ có những lời bình hay hoặc lý luận vững vàng khi đứng ra bênh vực cho sư huynh cũng là sư baby Thích Nhật Từ. Chúng tôi những tưởng sẽ đọc được những lý luận vững vàng để học hỏi thêm. Nhưng không ngờ nó quá dở, lại còn phê phán hồ đồ không có bằng chứng xác thực, chỉ tòan là chụp mũ, vu khống làm chúng tôi vô cùng thất vọng.

Chúng tôi thừa biết Thích Lệ Thọ muốn phê phán Thượng Đế, muốn mang Chúa của người Công giáo ra diễu cợt, đồng thời muốn đả kích giáo dân công giáo chỉ là hạng người nhiều chuyện. Nếu Thích Lệ Thọ muốn phê bình hay phẩm bình ai thì cứ việc tự do cá nhân. Không nên nhân danh Phật giáo, một tu sĩ của đạo này đi phê bình đạo khác là trái với đạo của thánh hiền, đi ngược lại giáo lý Phật giáo. a- Lấy tư cách là một nhà sư Phật giáo để phê bình một tôn giáo khác đã thấy không ổn. Nhưng ở đây, sư baby Thích Lệ Thọ còn đi xa hơn, sư đả kích cả Chúa của người khác, của tôn giáo khác là một vịệc không nên làm; nhất là mình là một nhà tu.

Điều này trong Nhà Phật củng đề cập đến, là một giáo lý Phật giáo giản yếu ở mục “Thập thiện”. Việc này sư baby Thích Lệ Thọ nên tự vấn. Vì trong mục đó có ghi rõ ràng: Không vọng ngữ. Không ác khẩu. Không nói hai lưỡi. Không ỷ ngữ. Không tà kiến.

Đi sâu hơn, Phật giáo còn nêu: “Không bài xích đạo khác”. Một điều mà sư Baby Thích Lệ Thọ, sư Baby Thích Nhật Từ và ông già gân Trần Chung Ngọc nên bíết. Đã gần 3,000 năm, Phật giáo vẫn cùng các tôn giáo khác sống hòa bình với nhau. Trên lịch sử truyền giáo, từ xưa đến nay không có chuyện Phật giáo xung đột cùng các tôn giáo khác đi tới đổ máu.

Bên dưới đây, chúng tôi cho in ra những gì mà sư baby Thích Lệ Thọ đã víết để qúy vị có tào liệu tham khảo:

“Thượng đế có khả năng vô song, nhưng lỡ dại tạo ra con người, sau đó hối hận vì bản chất của con người là nhiều chuyện. Cho nên trong đó kịp sửa sai là chỉ cho mỗi người một cái miệng-ý muốn nhắn gởi là hãy nhìn kỹ và nghe nhiều nhưng hãy để nói ít một chút, vậy mà con của Chúa cứ suốt ngày chống lại Chúa:

Sáng nào mở hộp thư là đầy nhóc mail, của một số người ăn không ngồi rồi, nhưng nhiều bơ sữa cho nên ở Việt Nam gọi thành phần đó là “rửng mỡ” không có chuyện gì làm. Phật giáo gọi hạng này: “nhàn cư vi bất thiện”, suốt ngày này sang ngày khác cứ đi gây chia rẽ hoặc phá hoại. Trong khi Thượng đế cấu tạo mỗi con người chỉ có khoảng 876.000 tiếng đồng hồ.

Vậy mà có một số tăng ni lại chạy theo cái đám Kito được họ cho vài cái bánh thánh, mà quên máu của tăng ni Phật tử năm 63 đã đổ không biết bao nhiêu, để cho đạo pháp đến tay mình vậy mà mau quên thế? Cao Đài, Hòa Hảo cũng chung số phận.”

Chúng tôi muốn nói để sư baby Thích Lệ Thọ hiểu và nằm lòng để từ nay về sau không phạm phải sai lầm để xứng đáng là một tu sĩ Phật giáo chân chính.

a- Những người bất đồng với sư baby Thích Nhật Từ thuộc đủ mọi thành phần không phân biệt già trẻ, tôn giáo, cá nhân hay tổ chức … miễn là có chung một quan điểm chống lại CSVN và tay sai của chúng.

b- Sư Lệ Thọ đã nói không nói thành có, dựng đứng việc tăng ni và Ki-tô trong việc này. Xin nêu tên tuổi tăng ni nào đã chạy theo cái đám Ki-tô để được ăn bánh Thánh như lời buộc tội của sư?

c- Còn chuỵện tăng ni tranh đấu năm 1963 lịch sử đã sang trang. Việc đó không liên hệ và không dính dáng gì tới việc Cộng Đồng người Vịệt ở Mỹ và Canada chống sư quốc doanh Thích Nhật Từ. Đây là bắt đầu thế kỷ 21, dân Việt, nhất là dân ở hải ngọai được hưởng tự do nên có cơ hội đọc báo và theo dõi tin tức hàng ngày; họ đã trưởng thành trong việc tranh đấu đòi tự do nhân quyền choViệt Nam; họ không đến nỗi ngu dốt như sư từng nghĩ. Sư đưa ra chuyện máu đổ năm 1963 với mục đích gì ? Có phải với mục đích hô hào đấu tranh để có máu đổ, để chia rẽ tôn giáo ? Hòng làm lợi cho chính quyển CSVN?

d- Xin sư Thích Lệ Thọ đừng lợi dụng chiếc áo cà-sa. Xin đừng mang danh Phật giáo để hô hào tranh đấu có đổ máu để trục lợi cho bạo quyền độc tài CSVN.

e- Đạo Phật chủ trương lấy trí tuệ làm nền tảng. Phật giáo dạy đạo lý làm người, đã là người phải có nhận thức nhân sinh quan đối với đồng bào rụột thịt để mọi người đạt được an lạc và hạnh phúc chân chính. Phật giáo chủ trương tự do, bình đẳng viên dung.

Sau khi đọc hết hai bài viết của sư Thích Lệ Thọ, chúng tôi cố đọc cho hết để tìm hiểu xem nhà sư này có cái gì mới lạ không. Tuy nhiên, sau khi đọc xong, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng và nhận ra rằng, nhà sư này cũng như sư baby Thích Nhật Từ chỉ có cái danh hão, về Phật học cũng là học từ chương mà không nắm vững phần Phật pháp. Không phải là những người tu hành chân chính. Chính hai nhà sư này đã không giúp ích gì cho đạo Phật, trái lại còn làm hoen ố đạo Phật. Vì họ không chịu học hỏi trong suy tư, không biết dùng trí tuệ để xét đóan. Cái học Phật của hai sư này là cái học từ chương, học như con vẹt.

Sư baby Thích Lệ Thọ cũng không khác gì sư baby Thích Nhật Từ là những người có đầu mà không có óc. Chỉ là hạng tay sai không hơn, không kém. Cho nên chúng tôi không đi sâu vào chi tiết là mấy? Kinh mong quý vị đọc với sự nhận xét khách quan và cũng để biết đâu là sự thật?

Lúc đầu chúng tôi nghĩ hay là “hậu sinh khả úy” cũng nên. Hai sư có phần nào giỏi thật ! Nhưng không phải giỏi về lý luận, giỏi vế Phật pháp mà chỉ giỏi mánh mung vặt vãnh.

Chúng tôi thiết nghĩ sự thật bao giờ cũng vẫn là thực, cái giả trá, mưu mô cỡ hai sư Thích Nhật Từ và Thích Lệ Thọ cho dù được che đậy tinh vi đến đâu cũng không qua mặt được Cộng Đồng người Việt hải ngọai. Chúng tôi có lời thành thật khuyên hai sư nên bỏ bớt hợm hĩnh, tự kiêu, tự mãn vì những cái đó Phật giáo gọi là “vô minh”. Hai sư nên học hỏi thêm nhiều mặt, nhất là về mặt đạo đức. Người có tài mà không có đức cũng vất đi. Huống gì hai sư đã thiếu tài mà đức cũng không thì biết đến bai giờ mới “ngộ” được?

Rồi đây, câu chuyện sư baby Thích Nhật Từ sẽ được người ta truyền miệng cho nhau nghe và câu chuyện thực ê chề cay đắng mà sư baby Thích Nhật Từ đang mang theo canh cánh bên lòng sẽ đến tai đồng bào trong nước. Rồi ra, đồng bào cả nước sẽ rõ chuyện sư baby Thích Nhật Từ qua Mỹ như thế nào ? Cho dù Nhà Nước CSVN tìm cách dấu giếm, che đậy chuyện đi Mỹ thất bại của sư baby Thích Nhật Từ cũng không thể nào bưng bít được sự tò mò của dân chúng.

Sự việc của cái gọi là ”Hiện tượng sư baby Thích Nhật Từ” chẳng có gì là đáng nhớ. Có muốn nhớ chăng chỉ là nhớ cái bộ máy, cái đầu não là Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản hay Ban Tôn giáo Nhà Nước XHCN với ý định thi hành qũy kế của cái được gọi là Nghị Quyết số 36 cho tay sai là Thích Nhật Từ qua Mỹ công tác tuyên vận, Kiều vận, tôn giáo vận nhưng vì chủ quan, khinh địch nên rước lấy thất bại thảm hại. Và đây là một bài học chua cay nhớ đời.





Đặc biệt : Về ông tiến sĩ baby-sitter Trần Chung Ngọc.

Quá trình:

Trước khi víết bài này, chúng tôi xin trình bày với Cộng Đồng người Việt tại sao chúng tôi gọi ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc là baby-sitter. Có hai nguyên nhân để gọi được. Thứ nhất: ông Ngọc thường viết bài bênh vực những người Phật giáo, chẳng hạn như Thích Nhật Từ. Không kể lúc trước, tôi phải phục lăn, phục lóc ông Ngọc về “hiện tượng sư baby Thích Nhật Từ”.Vì từ ngày sư baby qua Mỹ đến nay chưa đầy hai tháng mà ông Ngọc đã phóng ra ba bài viết vừa bênh vực, vừa tâng bốc, vừa đánh bóng, lại vừa tôn sùng sư baby Thích Nhật Từ. Thứ nhì: Từ ngày về hưu đến nay, một ông bạn của tôi, vừa quen với cả ông Ngọc cho tôi biết ông Ngọc sắp về hưu, khi đấy ông sẽ dọn về ở Little Saigon cho gần bên vợ. Bẵng đi một dạo, người bạn nầy lại nói: “Không xong rồi. Phen nầy Tarzan Ngọc không xuống ở gấn cái đám chống Cộng chết bỏ nữa. Hắn về ở với con trai ở gần Chicago để trông cháu; làm baby-sitter đưa đón các cháu đi học, tắm rửa, lo cơm nước v.v…

Nói đến ông Trần Chung Ngọc là người ta biết ngay ông là một người có thành tích viết ngỗ ngáo không có lập trường Dân Tộc. Ông vừa là cây viết chủ lực của Giao Điểm, vừa không ưa những người mà ông gọi họ là những người chống Cộng chết bỏ (CCCB). Đọc trong văn phong của ông là người ta biết ngay ông đang nổi giận hầu như muốn gào, muốn hét lên thật to, thật lớn để cho mọi người phải nghe ông nói gì?

Ông Ngọc là người đã đứng tuổi nhưng lối viết nhát gừng của ông người ta tưởng ông còn trai trẻ với bầu máu nóng trong tim, muốn đi đầu quân giết “giặc Tầu ở Chicago”.

Ông Ngọc đã sống với nền Cộng Hòa tại miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Ông là người Bắc di cư vào Nam nắm 1954 (mà người ta thường gọi đùa là “Bắc kỳ rau muống di cư”. Ông bị động viên đi học lớp sĩ quan, nhưng không một ngày ra trận vì ông khéo lách. Năm 1975 di tản sang Mỹ ông tiếp tục học và lấy được bằng Ph.D về Vật Lý (Physics). Sau đấy, ông làm giáo sư dạy ở Đại học Madison, Wisconsin. Tính không thích nói đùa nên có rất ít bè bạn.

Là người có học, ông nghiên cứu vể đạo Phật nên biết chút ít giáo lý nhà Phật. Ông Ngọc thường viết mình là một Phật tử thuần thành. Nhưng những bài viết của ông không có mục đích đóng góp gì có tính cách xây dựng mà toàn phê bình đả phá.

Người ta thường nói: Phật học có hệ thống tư tưởng, có phương pháp suy tư chu đáo. Nhưng có điều ông Ngọc lại đi ngược hay làm ngược lại Phật học hay giáo lý nhà Phật.

Ông Ngọc khi nổi giận lên thì cắm cúi viết thao thao bất tuyệt; một đôi khi không biết mình viết gì. Có một vài người quen với ông Ngọc cho tôi bíết ông Ngọc đã đổi tính; ngày xưa đi học, ông như con gái, ăn nói nhỏ nhẹ. Không hiểu tại sao tính tính ông thay đổi mau chóng quá. Ông bạn đó lại nói rằng: “Đọc các bài ông Ngọc viết cho Giao Điểm cứ y như rằng ông Ngọc thủ vai Tarzan trong rừng sâu núi thẳm”. Tôi trả lời: ”Tôi thấy hình như thế”. Ông ấy đồng ý rồi nói tiếp: “Để tôi có thời giờ, tôi sẽ relevé (ghi) những sấm sét mà Trần Chung Ngọc đánh ra cho ông xem”. Tôi nghĩ là nói cho vui vậy thôi. Nào ngờ sáng nay, sáng sớm 5 giờ chuông điện thọai reo.

Hello ! Ông nghe tôi citer (kể) cho ông nghe này ! Tôi đã ghi những danh từ “nổi giận” của Tarzan Ngọc, ông lấy bút ghi đi. Đây này: “hạ cấp, vô trí tuệ, vô liêm sĩ, ngu ơi là ngu, lý luận ruồi bu, nhao nhao như…, thật vô cùng lố bịch, bọn cuồng tín ngu si, bọn bỉ ổi, lũ gian manh hạ cấp v.v…”. Tôi nghĩ ông này có lý, làm vịệc có phương pháp, có ghi chép đầy đủ. Ông ta không dùng từ “thiên lôi” mà lại dùng từ “sấm sét”. Tay nầy đáo để thật !

Tâm lý:

Theo văn hóa phương Tây, khoa tâm lý là một khoa được công nhận chính thức, một trong các môn học liên quan đến con người, đến y khoa. Khoa tâm lý gíup cho ngành y khoa đã đành, nó còn giúp cho ngành Tư pháp rất nhiều để định về mức độ tâm thần của con người.

Tôi nghĩ ông Ngọc bị “mát” hay bị đau nhức thần kinh chăng ? Vì hai cái chứng này có thể làm thay đổi tâm tính con người. Hay là ông Ngọc lớn tuổi rồi mà học nhiều quá nên sinh ra chứng “bất mãn thời đại”. Chứng bệnh này nhìn đời bằng nửa con mắt. Vì vậy, ông Ngọc lý luận; “Tôi đến đây có lý do, nguyên nhân tại Mỹ gây ra chiến tranh Việt Nam. Bây giờ tôi là công dân Mỹ, tôi có quyền phê phán Mỹ. Trong hiến pháp Mỹ đâu có hạn chế quyền tự do phát biểu của tôi. Tôi đi làm, tôi đóng thuế đầy đủ như ai vậy. Vì vậy tôi ….”.

Phải thừa nhận ông Trần Chung Ngọc viết được. Còn viết hay, hay viết dở là chuyện khác, có điều ông ấy thích viết. Viết thành bài đàng hoàng rồi, gởi đi chẳng có báo nào chịu đăng. Vào địa vị đó, ai cũng phải bực. Một ngày mùa thu trời đẹp, bài ông gửi cho Giao Điểm, được đăng; không những vậy, mấy người chủ trương còn đánh đúng tâm lý “tâng bốc”. Họ mở cuộc vận động ngầm, xúi thân hữu viết thư gửi đến tòa báo, mặt khác viết thư khen ngợi gửi đến tận nhà ông Ngọc. Thế là cá đã cắn câu. Kể từ buổi đấy trở đi, ông Trần Chung Ngọc tự động viết bài gửi đến Giao Điểm thường xuyên. Phương pháp dùng người lại được sử dụng lần nữa. Lần này, việc gì, bài gì họ cũng vờ hỏi ý kiến ông Ngọc, xem ông Ngọc chẳng khác đàn anh, Chủ bút hay chủ nhiệm tờ báo. Không những vậy, một đôi khi có cả “ông lớn” của chế độ cũng gửi thư khen ngợi ông Ngọc kèm theo vài món quà văn hóa quê hương.

Việc ông Ngọc viết bài “cheer” chế độ và chính quyền xã hội chủ nghĩa (CSVN) tôi chưa vội đề cập. Nhưng chúng tôi rất ngỡ ngàng và lấy làm lạ là ông Trần Chung Ngọc đâu phải là người không biết gì? Ph.D mà ! Tại sao ông phải hạ mình tôn sùng “một người chẳng ra gì”. Vì rằng người ta thường nói: “Văn là Người”. Thích Nhật Từ tu từ lúc nào? Chú Tiểu, Đại Đức, Thượng Tọa hay Hòa Thượng? Có bằng cấp gì? Du học ở đâu? Được Nhà Nước CS dùng vào việc gì? v.v… chúng tôi không cần biết ???

Chúng tôi chỉ biết căn cứ vào lời lẽ trong thư trả lời Cộng Đồng (ở trên đã dẩn) thì rõ ràng là trình độ văn hóa của Thích Nhật Từ còn thua học sinh Trung học. Một tu sĩ Phật giáo mà có lời lẽ thiếu khiêm tốn, hợm hĩnh, thiếu lễ độ, tự cao, tự đại, trịch thượng… Người tu hành thực thụ, người hiểu biết không đời nào thách thức đối thọai bao giờ? Một người bình dị, tầm thường họ còn biết nhân-lễ-nghĩa-trí-tín huống gì một nhà tu. Có người nói: “Thích Nhật Từ đã bỏ quên danh dự của mình ở Hà-Nội tại trụ sở Ban Tôn giáo Nhà Nước Xã hội chủ nghĩa”. Chúng tôi cho là không đúng vì Thích Nhật Từ có danh dự gì đâu mà bỏ quên?

Thưa ông Trần Chung Ngọc, ông đã viết cả thảy ba bài để bênh vực thần tượng và bậc chân tu của ông là sư baby Thích Nhật Từ:

1- ĐĐ Thích Nhật Từ và xóm đạo.

2- Ma quân quấy nhiễu sư tăng.

3- Tản mạn “về thói đời đối kháng”.

Đó là quyền của ông. Nhưng ông đã quá sai lầm và chúng tôi thật không biết dùng “danh từ” gì để gọi ông, chúng tôi cũng là người có ăn học như ông. Nhưng cái học của chúng tôi khác ông ở chỗ còn nghĩ đến danh dự của một con người có lý trí, có lập trường Dân Tộc nên không thể nói càn, dùng lời lẽ khiếm nhã để sỉ vã người khác vô căn cứ.

Thầy của ông, thần tượng của ông là sư baby Thích Nhật Từ quê mùa dốt nát không nói làm gì ? Chẳng vậy mà khi nhà báo Tuyết Mai hỏi về việc qua Mỹ của sư như thế nào ? Sư trả lời thì Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ cho vào thì vào. Còn như ông, một người đã trở thành công dân Mỹ, đã từng là giáo sư dạy ở Đại học, có bằng Ph. D. Làu thông tiếng Mỹ mà thật là không ngờ ông không biết luật lệ và thủ tục cấp visa như thế nào? Chính ông là mắng chúng tôi là đần độn, ngu muội ? Bây giờ ông nghĩ sao đây ?

Chính Trần Chung Ngọc đã dịch bố láo việc sư baby Thích Nhật Từ xin visa vào Mỹ. Ngay câu đầu đã ló mòi ma giáo của tên tay sai của đàn em tay sai VC (Vì Trần Chung Ngọc đâu có vinh dự trực tiếp làm tay sai cho chính quyền V.C. Trần Chung Ngọc chỉ được làm tay sai của đám tay sai VC thôi. Đó là sư baby Nhật Từ và nhóm Giao Điểm).

Ông Trần Chung Ngọc có thói quen không ưa người nào thì víết có tính cách mạ lỵ, chửi bới mà không căn cứ vào những gì đã xẩy ra. Đây là bằng chứng về sự gian dối của ông Ngọc:

“Họ đần độn đến độ không hiểu rằng, Đại Đức Thích Nhật Từ, cũng như bất cứ ai, được Visa nhập cảnh Mỹ thì đương nhiên là khách của “nước Mỹ”, và với quy chế ngoại giao lịch sự tối thiểu, các viên chức của chính quyền và người dân Mỹ đều có bổn phận giúp cho sự di chuyển trong nước Mỹ được dễ dàng. Đó là cái “norm” của những nước văn minh tiến bộ như Mỹ và thế giới Tây phương. Tôi đã đi tham quan rất nhiều nước trên thế giới, và ở đâu tôi cũng được sự giúp đỡ tận tình của những người địa phương, từ các viên chức chính quyền đến những người dân.

Trong Passport của Mỹ, ngay trang đầu, có câu: “The Secretary of State of the United States of America hereby requests all whom it may concern to permit the citizen/national of the United States named herein to pass without delay or hindrance and in the case of need to give all lawful aid and protection” có nghĩa là: “Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ ở đây yêu cầu mọi người có thể liên quan tới, hãy để cho công dân quốc tịch Hoa Kỳ có tên trong đây được đi qua không chậm trễ hay không cản trở nào và trong trường hợp cần đến thì xin hãy giúp cho họ mọi sự giúp đỡ và bảo vệ hợp pháp.” Vậy mọi hành động làm cản trở sự đi lại hay gây phiền nhiễu cho người khách của Hoa Kỳ của những người không mang trách vụ an ninh trên mình đều là vi pháp và làm nhục đến quốc thể của Mỹ. Đến bao giờ những kẻ chống đối mới hiểu ra điều này để xử sự văn minh hơn một chút, khỏi để cho người Mỹ và người Mỹ gốc Việt như tôi khinh bỉ vì những hành động kém văn minh đó”.

Trần Chung Ngọc tưởng rằng chỉ có mình là biết Anh ngữ, còn những người Vịệt khác đều ngu đần, dốt nát không biết gì, không đọc được Anh ngữ nên không hiểu trong đó nói gì? Kính mời ông Trần Chung Ngọc, ông hãy đọc lại một lần nữa đi. Bộ Ngọai giao Hoa Kỳ viết rõ ràng là :

“The Secretary of State of the United States of America hereby requests all whom it may concern to permit the citizen/national of the United States named herein to pass “ Dịch ra tiếng Việt:

“Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ ở đây yêu cầu mọi người có thể liên quan tới, hãy để cho công dân quốc tịch Hoa Kỳ có tên trong đây được đi qua”.

Trên đây, là chỉ áp dụng cho công dân có quốc tịch Hoa-Kỳ mà thôi !

Ngài tiến sĩ Trần Chung Ngọc ơi !

Thích Nhật Từ có phải là công dân Hoa-Kỳ ?

Xin ông Trần Chung Ngọc hãy trả lời câu hỏi này ?

Sao ông tiến sĩ lại chơi trò lố lăng vậy ? Ông và thầy của ông là Thích Nhật Từ giống nhau như đúc: điêu ngoa và rất tự phụ chẳng xem ai ra gì? Bây giờ xin ông mở con ngươi cho thật lớn, đọc lại thử xem ?

Chúng tôi xin vạch ra cho bà con thấy sự gian dối và điêu ngoa của tiến sĩ Trần Chung Ngọc. Khi cần víết để bênh vực cho sư baby Thích Nhật Từ thì ông Ngọc khen Mỹ:

“Vậy mọi hành động làm cản trở sự đi lại hay gây phiền nhiễu cho người khách của Hoa Kỳ của những người không mang trách vụ an ninh trên mình đều là vi pháp và làm nhục đến quốc thể của Mỹ”. (Giao Điểm – Tháng 08-2008 . “Tản Mạn về Vấn Đề Đối Kháng “– TCN).

Khi không cần thì ông Ngọc lại viết chống Mỹ:

“Nhưng thực ra, theo những tài liệu hiện hữu của một số học giả Mỹ, cuộc can thiệp của Mỹ vào Việt Nam có nhiều tính cách xâm lăng và nằm trong chủ trương bá quyền của Mỹ trên khắp thế giới chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam. Mỹ đã can thiệp vào nội bộ của nhiều nước: El Salvador, Dominican Republic, Philippines…”.(Giao Điểm 24/04/08 “Chiến Tranh Nhìn Từ Mấy Phía “– TCN).

Các ông chỉ giỏi bịp những người nông dân Việt Nam hiến hòa, đừng hòng bịp cái đám Việt Kiều chống Cộng chết bỏ này ! (lời gán ghép của TCN).

Tiện đây, chúng tôi xin báo cho công chúng hay, nhóm Giao Điểm, chúng nó đã dấu giếm việc nhập cảnh vào Mỹ của sư baby Thích Nhật Từ. Chúng tôi nói có sách, mách có chứng; không phải điêu ngoa ngậm máu phun người. Vì chúng tôi có được bản photocopy của bản văn do Giao Điểm Foundation làm.

Dưới ánh Mặt Trời, không có gì là bí mật mà không khám phá ra; nhất là đối với bọn ma đầu !

Chúng tôi xin thông báo với các Cộng Đồng nguời Việt trên thế giới biết: “Ai là cánh tay nối dài của VC” ?

Xin thưa: Giao Điểm Foundation, ở nam California.

Nhóm này đã làm Giấy Mời, mời Thích Nhật Từ sang Mỹ, với lý do hợp tác thuyết trình về Phật pháp ở các chùa Việt Nam tại Mỹ và Canada.

Phải có giấy mời nầy, TNT mới có lý do xin đi Mỹ (một hình thức bảo đảm). Kế tiếp, Thích Nhật Từ đến Tòa TLS Mỹ điền đơn xin visa vào Mỹ. Tòa TLS Mỹ đã căn cứ vào mục đích của giấy mời: Lý do đến Mỹ có mục đích hợp tác với Giao Điểm Foundation làm Phật sự.

Nhóm GĐ đã đánh lừa Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Saigon bằng cách ghi trong giấy mời của GĐ là vẫn để chức vụ cũ của Thích Nhật Từ là Tổng Thư Ký Vesak. Nhưng thực tế chức vụ này đã không còn vì hết lễ là hết nhiệm vụ.

Trong kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật có dạy chúng sanh phương pháp tu hành. Thiện hộ khầu nghiệp, bất kế tha quá; dịch là: Giữ gìn khẩu nghiệp, đừng để ý và nói đến lỗi người khác. Điều nầy bao hàm ý nghĩa vô cùng sâu xa.

Vì trong ba nghiệp thân - khẩu - ý. Đức Phật đem khẩu nghiệp để hàng đầu. Tại sao vậy? Vì tất cả chúng sanh tạo nghiệp dễ nhất là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp (Vaci-kamma) gồm có 4 ngôn từ :

1) Nói dối để hại người khác.

2) Nói đâm thọc để tạo mối bất hoà.

3) Nói lời thô lỗ và hung dữ.

4) Nói về những sự hư ngụy như là chân lý.

Bốn lọai ngôn từ này là các khẩu nghịếp bất thiện, cần phải tránh xa. Trong khi hai sư baby Nhật Từ, Lệ Thọ và ông baby-sitter Trần Chung Ngọc thường tự hào ta đây là Đại Đức, là xuất thân từ Phật tử thuần thành nhưng vẩn còn chưa “Ngộ”., vẫn còn “Vô minh”.





Sư Công An Thích Bảo Nghiêm



KẾT LUẬN:

Cứ nhìn những gì đang xẩy ra ở Việt Nam thì biết tương lai của Đảng và chế độ XHCN Việt Nam sẽ đi về đâu?

Những ồn ào của Festival Huế, Thi Sắc Đẹp Miss Univers ở Nha Trang … Mở TV lên là thấy hát xướng nhảy múa. Việc mời đội bóng Brazil qua đá giao hữu với đội bóng Việt Nam ở Hà-Nội chỉ là những “trò xiệc“ với mục đích ru ngủ quần chúng để nhân dân quên các bực dọc, áp bức …để không tranh đấu với giai cấp mới, giai cấp bóc lột, giai cấp tham nhũng, giai cấp độc tài đã đày đọa dân ta hơn 30 năm nay.

Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay rất bi đát, xăng dầu tăng giá, vật giá leo thang gây cho dân nghèo vốn đã khốn đốn, bây giờ còn thê thảm hơn, dân thì bửa đói, bửa no; còn bày đặt cấm xe máy chuyên chở tự chế, cấm các hàng rong. Mặt đối ngoại thì bị Tầu áp chế, lấn đất, lấn biển, hàng hóa và bạc giả Vịệt Nam do chú Ba làm ra đổ tuôn qua biên giới Việt Nam như chỗ không người. Vậy mà còn băt bớ thanh niên, sinh viên yêu nước biểu tình đả đảo Tầu phù.

Có tin là bọn cán bộ gộc CS đang chuyển tiền ra ngọai quốc. Tiền đó là tiền bất chính; tiền tham nhũng, và đó cũng là mồ hôi nước mắt của đồng bào ta ! Phải tìm cách kiếm cho được danh sách những chương mục ngân hàng của các cán bộ VC gửi ở nước ngoài.

Và tin “chuyển tiền ra nước ngòai” là dấu hiệu đất nước sắp có chuyện đổi thay ./.

Bà con ơi ! Ngày Việt Nam Tự Do sắp đến rồi !

Và đây là ngày tàn của bè lũ CSVN !

CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA TÂT THẮNG.



Lê Huỳnh Bắc Phong

Email:[email protected]


Mục Lục | Liên Lạc

 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com